'Kê đơn' cho người trẻ kiệt sức - Bài 2: Giải cứu chính mình

Admin

TP - Từng bị cuốn vào vòng xoáy hiện đại, làm việc điên cuồng, nghiện mạng xã hội, lười vận động, ngủ ít, ăn vội…, đến khi cơ thể lên tiếng, sức khỏe suy kiệt, tâm lý trượt dốc, họ mới thức tỉnh để tự giải cứu chính mình.

Thoát khỏi thế giới ảo

Là freelancer (làm công việc tự do) trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội, Lê Ngọc Anh, 24 tuổi, có thể ngồi làm việc bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Đó từng là điều cô mơ ước, cho đến khi công việc biến cuộc sống của cô thành chuỗi ngày tự giam lỏng mình trong nhà.

Ngọc Anh có thói quen, sáng tỉnh giấc, nằm trên giường cầm điện thoại lướt TikTok, Instagram, Zalo để giải trí, cập nhật thông tin, công việc. Có hôm, Ngọc Anh lướt đến tận trưa mới ăn bữa đầu tiên, sau đó, lôi máy tính ra ngồi trên giường làm việc. “Tôi không cảm thấy có nhu cầu phải ra ngoài, vì mọi kết nối bạn bè, trao đổi công việc đều có thể giải quyết qua mạng xã hội”, Ngọc Anh chia sẻ.

'Kê đơn' cho người trẻ kiệt sức - Bài 2: Giải cứu chính mình ảnh 1

Thiết kế trò chơi điện tử (game designer) là một ngành nghề thu hút được sự quan tâm và yêu thích của không ít các bạn trẻ, nhưng chưa thực sự phát triển mạnh ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Ngọc Anh luôn ôm laptop ngồi trên giường làm việc, khi nào mệt, buồn ngủ thì ngả lưng nằm ngủ. Cô không tập thể dục, ít đi bộ, cũng chẳng mặn mà với chuyện gặp gỡ bạn bè. “Mạng xã hội vừa là nơi làm việc, vừa là nơi giải trí, vừa là chỗ để tránh thế giới thật. Mình nghiện cảm giác được cập nhật. Nếu không cầm điện thoại một lúc, mình thấy thiếu thiếu, bồn chồn”, cô nói.

“Có hôm, tôi ngồi nhìn màn hình vài tiếng mà không viết được một dòng chữ nào, không thể tập trung vào việc gì. Lúc ấy, tôi biết là nếu không dừng lại, cơ thể sẽ dừng hộ mình. Tôi tự đặt câu hỏi: Mình đang sống vì đam mê, hay đang chết chìm vì đam mê ấy?”.

Nguyễn Xuân Anh (24 tuổi, ở Hà Nội)

Và hậu quả của lối sống “nằm - lướt - ăn - lướt - ngủ” bắt đầu bộc lộ. Cô thường xuyên đau lưng, đau vai gáy, tăng cân, da xấu đi, giấc ngủ bị đảo lộn. Đỉnh điểm là khi đi khám, cô được bác sĩ kết luận thiếu vận động trầm trọng, rối loạn giấc ngủ và có dấu hiệu căng thẳng mạn tính.

“Cơ thể như một cái điện thoại quá tải ứng dụng, pin chai, treo máy. Mỗi sáng thức dậy là mệt, đau đầu, người cứ lâng lâng, phải mất khoảng 1 tiếng đồng hồ sau đó mới trở lại trạng thái bình thường. Nhưng lạ là tôi vẫn không thể dứt khỏi điện thoại được”, Ngọc Anh chia sẻ.

Ngọc Anh thử tắt thông báo, đặt giới hạn giờ dùng ứng dụng, nhưng vẫn thất bại. Chỉ khi một người bạn thân nói thẳng: “Mày đang sống như một bóng ma online đấy”, cô mới giật mình xem lại lối sống của mình. Nhờ sự hỗ trợ của bạn thân, Ngọc Anh lên kế hoạch mỗi ngày để tăng cường vận động, giải phóng cơ thể, hòa vào thiên nhiên nhiều hơn. Mỗi ngày, cô đi bộ 2 lần, 30 phút vào sáng sớm và tối, tập yoga mỗi tuần 2 buổi. Cô dành một ngày cuối tuần “cai” hoàn toàn điện thoại và mạng xã hội, học cách tách bản thân khỏi thế giới ảo, kết nối lại với không gian sống thật.

“Không cần sống quá bận rộn hay nổi bật, tôi chỉ muốn được sống thật. Dù chưa thay đổi hoàn toàn, cơ thể chưa ở trạng thái sức khỏe như ban đầu, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm, thảnh thơi, vui vẻ hơn mỗi ngày. Hóa ra, cuộc sống ngoài kia có biết bao điều thú vị, rộn rã mà bấy lâu nay tôi tự khóa mình lại trong thế giới ảo, thật lãng phí”, Ngọc Anh nói.

Không đánh mất chính mình

Hồ Lê Nam (26 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng là sinh viên giỏi của một trường đại học hàng đầu tại Hà Nội. Nam là hình mẫu lý tưởng của nhiều bạn sinh viên trong trường: điểm tổng kết GPA gần như tuyệt đối, hoạt động ngoại khóa dày đặc, giành được học bổng trao đổi tại Singapore. Ai cũng tin Nam sẽ ra trường là có việc ngay và sớm trở thành một người thành đạt. Nam tự tin đặt cho mình mục tiêu rõ ràng - làm quản lý và có nhà, xe trước tuổi 30. “Phải chứng minh cho mọi người thấy rằng, một đứa dân tỉnh lẻ, gia đình không khá giả như mình cũng có thể vươn lên khẳng định bản thân không thua kém bất cứ ai”, Nam nói.

Ra trường, Nam làm việc cho một công ty đa quốc gia trong môi trường chuyên nghiệp. Nhưng chỉ sau 1 năm, những áp lực vô hình bắt đầu bủa vây. Đồng nghiệp giỏi, sự cạnh tranh ngầm, những lần bị phê bình trước cuộc họp khiến Nam dần thấy mình “chưa đủ tốt”.

Cùng lúc, mạng xã hội trở thành nơi khiến anh càng thêm ngột ngạt: bạn bè cùng lớp khoe ảnh startup thành công, người du học, người kết hôn với bạn đời có điều kiện kinh tế khá giả… Còn Nam vẫn thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành báo cáo, vẫn chỉ là nhân viên cấp thấp sau 3 năm đi làm.

“Mỗi lần vào mạng xã hội, mình như bị ai bóp nghẹt lồng ngực. Thấy người khác đạt được điều mình muốn mà bản thân mãi không khá hơn, tôi tự dằn vặt thấy bản thân đã thất bại”, Nam kể.

Coi thường sức khỏe sẽ phải trả giá đắt

Theo tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thụy Anh, nhiều người trẻ hiện nay không tránh khỏi vòng quay áp lực giữa cuộc sống và công việc. Họ ăn ngủ không đúng giờ, không thực sự nghiêm túc nghĩ về sức khỏe vì thấy có vẻ như vẫn ổn. Nhưng khi gặp vấn đề về sức khỏe, họ mới hiểu ra là vấn đề này nảy sinh từ lâu chứ không phải là xuất hiện nhất thời, đột ngột. “Sự chủ quan, coi thường sức khỏe trong những năm tháng tuổi trẻ có thể khiến bạn phải trả giá đắt sau này. Đó là khi cơ thể không còn đủ sức mạnh để đối phó với tổn thương tích tụ qua thời gian”, TS. Thụy Anh nói.

Anh lao vào học thêm, thi chứng chỉ, làm hai công việc cùng lúc. Có khoảng thời gian, anh chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi đêm. Nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Một lần trượt phỏng vấn cho vị trí ở công ty mơ ước khiến anh suy sụp hoàn toàn. Nam rơi vào trầm cảm nhẹ, mất ngủ, chán ăn, hay khóc một mình. Anh xin nghỉ việc, cắt đứt liên lạc với bạn bè, khóa toàn bộ mạng xã hội.

“Mình sợ nhìn thấy người khác giỏi. Mình cũng sợ bị hỏi: Dạo này sao rồi”, Nam chia sẻ. Anh tìm đến trị liệu tâm lý. Qua nhiều tháng trị liệu và tự phục hồi, anh bắt đầu học cách chấp nhận bản thân. “Giờ tôi sống chậm hơn, không còn hứng thú chứng minh nữa. Tôi tập trung vào việc làm tốt từng ngày. Không so sánh, không gồng mình và thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi nhận ra rằng, hạnh phúc không đến từ việc phải giỏi hơn người khác, mà là không đánh mất chính mình trên hành trình đi tìm điều đó”, Nam chiêm nghiệm.

Điều chỉnh nhịp sống để vững vàng hơn

Nguyễn Xuân Anh (24 tuổi, sống tại Đống Đa, Hà Nội) đang làm công việc thiết kế game (trò chơi điện tử). Anh ước mơ sau này sẽ trở thành một nhà thiết kế game có phong cách riêng, chuyên làm việc với dòng game MOBA - game chiến đấu trực tuyến có nhiều người tham gia.

Mơ ước là vậy, nhưng thực tế lại khá phũ phàng. Các công ty anh từng làm chỉ tập trung sản xuất các loại game mang tính “mì ăn liền” vì lợi nhuận trước mắt. Do đó, họ sẽ ưu tiên nguồn nhân lực ngắn hạn, có trình độ cơ bản. Xuân Anh rất mong gặp được một người thầy trong lĩnh vực của mình để đi theo học hỏi, nhưng tìm như “mò kim đáy bể”.

Hiểu rằng muốn gặp thầy giỏi, trò phải xứng đáng nên Xuân Anh đăng ký nhiều khóa học về thiết kế, lập trình game… để cải thiện năng lực. Một ngày, Xuân Anh học và làm việc trung bình từ 8-12 tiếng. Anh chỉ có buổi chiều Chủ nhật để xả hơi. Mang trên vai kỳ vọng của bố mẹ và của chính mình, nhiều lúc Xuân Anh chỉ muốn buông bỏ tất cả. Nhưng sau cùng, anh vẫn cố chịu đựng, mặc cho sức khỏe thể chất và tinh thần ngày một đi xuống.

“Mình muốn tự do làm điều mình thích. Nhưng phải tự lo mới tự do được. Vậy nên, chừng nào chưa có sự nghiệp ổn định, mình sẽ tiếp tục bơi một mình. Có lúc mệt quá, mình chỉ muốn buông. Nhưng nếu mình bỏ cuộc, tất cả đau đớn trước đó có nghĩa gì”, Xuân Anh nói.

Sau một thời gian dài gồng mình theo đuổi mục tiêu, ước mơ, sức khỏe của Xuân Anh rơi vào tình trạng báo động, thường xuyên mất ngủ, đau đầu, đau vai gáy do ngồi máy tính liên tục, tinh thần mệt mỏi, dễ cáu gắt, thậm chí có dấu hiệu kiệt sức nhẹ.

Anh quyết định thay đổi. Không phải từ bỏ con đường đã chọn, mà là điều chỉnh nhịp sống. Mỗi ngày, Xuân Anh cố gắng giữ 3 điều nhỏ nhưng cố định: ngủ đủ 6-7 tiếng, tập thở hoặc giãn cơ 15 phút, dành ít nhất 30 phút mỗi tối không dùng điện thoại hay máy tính. Anh cũng cắt giảm kỳ vọng về thành công sớm, thay vào đó tập trung vào việc làm chủ kỹ năng từng ngày. Từ bỏ việc cùng lúc học nhiều khóa nâng cao, Xuân Anh chọn lọc 1-2 khóa chất lượng, dành thời gian học sâu, luyện đều. “Mình không cần phải giỏi nhất ngay bây giờ. Mình chỉ cần tiến lên một chút mỗi tuần, như thế là đủ để không dậm chân tại chỗ”, Xuân Anh tự trấn an.

Thay vì dồn nén cảm xúc, anh bắt đầu mở lòng, chia sẻ với những người xung quanh. Xuân Anh bắt đầu gia nhập một cộng đồng nhỏ những người trẻ làm game độc lập - nơi có thể trao đổi, học hỏi, cùng nhau trưởng thành. Từ chỗ từng cô đơn trong đam mê, Xuân Anh giờ đã tìm được nhịp sống cân bằng hơn, nhẹ nhàng hơn và vẫn kiên định với con đường mình chọn.

“Thời điểm này, tôi chưa đạt được thành công như kỳ vọng nhưng đang được sống là chính mình, sống đúng tuổi thanh xuân rực rỡ, không còn lao đầu vào chứng minh, cũng không còn chạy theo những chuẩn mực áp đặt từ xã hội hay gia đình. Giải cứu tuổi trẻ không phải là bỏ chạy khỏi áp lực mà là học cách sống cùng nó mà không đánh mất chính mình”, Xuân Anh nói.

Nhiều người trẻ “trôi dạt” trên mạng ảo không có chủ đích. Ảnh: Châu Linh
Kiệt sức vì mạng xã hội (bài 1): 'Lướt' gần 7 tiếng mỗi ngày
Trong thế giới mạng có hiệu ứng mặt nạ Ảnh: Châu Linh
Kiệt sức vì mạng xã hội (bài 2): Hiệu ứng mặt nạ
Bạn trẻ dễ dàng bị tấn công bởi tập thể ẩn danh trên mạng ảo. Ảnh: CHÂU LINH
Kiệt sức vì mạng xã hội (bài 3): Cuộc 'giao tranh ẩn danh' không hồi kết
TS. Cao Xuân Liễu, Học viện Quản lý Giáo dục, cho rằng không nên “trị nghiện” mạng xã hội theo kiểu cực đoan
Kiệt sức vì mạng xã hội (bài cuối): Tiếp cận tổng lực, trị liệu 'dài hơi'