Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Quảng Trị thì “Hồ Bàu Nhum - Vĩnh Linh - Quảng Trị là hồ chứa nước độc đáo duy nhất của Việt Nam. Đập cao trên 10m, được đắp đồng chất bằng cát trắng. Hệ thống lấy nước và tràn là xi phong vắt qua mặt đập tưới cho 800ha của khu vực Vĩnh Linh trước đây, được xây dựng bằng thủ công với giá thành rất thấp. Hoàn thành năm 1963, lại trải qua 10 năm chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, đến nay đã nửa thế kỷ tồn tại vẫn bền vững, ổn định và phát huy hiệu quả”.
![]() |
Một góc đập thủy lợi Bàu Nhum. Ảnh: Phạm Xuân Dũng |
Thông tin kích thích trí tò mò và sẽ càng thú vị hơn nếu biết thêm một điều: đập nước nằm ở tỉnh Quảng Bình (cũ) và cung cấp nguồn nước tưới cho đồng lúa Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị. Người viết đã nhiều lần đến đập nước này.
Đập nước kỳ lạ
Đúng ra, đập nước này được khai sinh từ thời Pháp thuộc, do Tham sự công chánh là ông Nguyễn Ước (sau này là Phó ty Thủy lợi Vĩnh Linh) là tác giả. Mọi sự sẽ trôi qua và như thế chắc chẳng ai để ý đến đập nước này nếu như không xảy ra một sự cố bất ngờ và nghiêm trọng vào thời điểm nhạy cảm khi nước non chia cắt ở ngay vĩ tuyến 17…
Kỹ sư Nguyễn Ty Niên (sinh năm 1939, hiện sống tại Hà Nội, nguyên Trưởng ty Thủy lợi Vĩnh Linh, nguyên Cục trưởng Cục Đê điều, phòng chống lụt bão - Bộ NN&PTNT), nhớ lại: “Khi tôi vào nhận công tác (1962) thì vừa xảy ra sự cố hồ chứa nước Bàu Nhum với dung tích 1,5 triệu mét khối nước, đập cao 5 mét bị vỡ, làm ngập lụt một vùng và cát lấp hàng chục ha ruộng. Lúc đó đài phát thanh phía bờ Nam suốt ngày rêu rao Vĩnh Linh “để vỡ đập nhà trôi, người chết”. Ông Trần Đồng - Chủ tịch Khu Vĩnh Linh gọi tôi lên giao nhiệm vụ phải bằng mọi cách khôi phục lại công trình và đưa nước về tận cánh đồng Cổ Trai sát Cửa Tùng để thể hiện tính ưu việt của miền Bắc, làm yên lòng đồng bào bờ Nam giới tuyến”.
Một nhiệm vụ quả thực quá khó khăn, nặng nề trong tình thế dầu sôi lửa bỏng nhưng không còn con đường nào khác.
Ông Nguyễn Ty Niên lập tức bắt tay vào nghiên cứu, nhưng hồ sơ hầu như chẳng có gì, chỉ có thực địa là đập cát bị vỡ. Nhưng cũng từ đó, ông vỡ vạc: “Phát hiện một điều rất lạ là hồ chứa nước nằm trọn giữa vùng đồi cát mênh mông, khảo sát thấy có những phễu nước nằm trên dãy đồi cát trắng trùng trùng điệp điệp kéo ra sát biển, nên bước đầu tôi nhận định nguồn nước của hồ là do nước ngầm của dãy đồi cát trắng ven biển cung cấp…”.
Sau khi nhờ những nhà nghiên cứu chuyên ngành về địa chất ở Hà Nội hỗ trợ, kỹ sư Nguyễn Ty Niên nhận thấy cần phải tiếp bước người đi trước theo cách của mình: “Tôi nhận thấy công trình cũ xảy ra sự cố vỡ đập nhưng giải pháp công trình của người tiền nhiệm là sáng tạo, cần nghiên cứu bổ sung những hạn chế do đánh giá nguồn nước đến không chính xác nên nước tràn đập và kết cấu thân đập có thể là nguyên nhân gây vỡ hồ”.
Nhưng quá trình thực hiện là khó hơn lên trời. Vì khi đưa bản thiết kế ra Hà Nội gặp các nhà quản lý, các nhà khoa học thì hầu như không ai đồng tình vì một lý lẽ giản đơn: Trên thế giới không ai xây đập thủy lợi bằng cát cả, mà nếu có thì hoang tưởng hoặc lãng mạn mà thôi. Có người cũng ủng hộ nhưng lại không phê duyệt. Kỹ sư Nguyễn Ty Niên đành quay lại Vĩnh Linh báo cáo lãnh đạo khu vực Vĩnh Linh. Ông Trần Đồng, Chủ tịch Khu hỏi thẳng: “Bộ không duyệt, nhưng trước yêu cầu bức bách của nhiệm vụ chính trị vùng giới tuyến, anh là kỹ sư, anh có làm được không?”. Ông Niên đáp làm được, tin chắc sẽ thành công.
Và công việc được khẩn trương tiến hành, chủ yếu bằng thủ công. Và dòng nước đã theo dòng kênh dài gần 30 cây số từ Quảng Bình vào tận Vĩnh Linh, về đến Cổ Trai tưới mát cho ruộng đồng.
Nhưng chưa phải mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái.
![]() |
Chân dung ông Nguyễn Ty Niên. Ảnh chụp lại tư liệu: PXD |
Cuối năm 1964, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Quốc hội vào công tác Vĩnh Linh. Ông là kỹ sư công chính uyên thâm lại kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện khoa học thủy lợi. Khi nghe lãnh đạo Vĩnh Linh báo cáo việc xây dựng đập thủy lợi Bàu Nhum là đập bằng cát chứa 7 triệu mét khối nước thì rất lấy làm ngạc nhiên và nổi giận vì nghĩ rằng cấp dưới “làm ẩu, phản khoa học”. Ông Trần Đồng, Chủ tịch UBND khu Vĩnh Linh cũng phát hoảng vì là người ký duyệt công trình. Kỹ sư Nguyễn Ty Niên cũng được gọi lên và bị phê bình gay gắt. Đến thị sát đập, thấy công trình thơ mộng, an toàn ông Trần Đăng Khoa có dịu đi phần nào. Kỹ sư Niên tranh thủ báo cáo: “Đây là công trình xuất phát từ đặc điểm cơ bản là hồ chứa nước ngầm nằm giữa vùng đồi cát mà mấu chốt là xác định được chiều cao tối đa của đập để đưa mực nước ngầm về thế bão hòa. Đó là sự tinh tế phát hiện ra để tìm được những giải pháp kỹ thuật mà không sách vở nào có cả. Những luận cứ khoa học xuất phát từ thực tiễn để đi đến luận giải chỉ có đắp đập bằng cát mà không thể thay thế các vật liệu khác, cũng như lựa chọn giải pháp lấy nước bằng ống xi phong vắt qua thân đập, đặc biệt là kết cấu tầng lọc ngược đảm bảo cho thân đập an toàn không bị thấm trôi…”.
Trong bát cơm từ nhiều cánh đồng Vĩnh Linh - Quảng Trị có đất, nước và cả tình người sâu nặng từ Quảng Bình muôn vàn thân thương, gần gũi.
Sau khi đi thực địa, nghe kỹ sư Niên báo cáo cụ thể về phương án thiết kế, thi công và chứng kiến tận mắt một đập nước thiết kế và thi công độc đáo, không theo một bài bản sách vở nào mà vừa vững chãi, phát huy tác dụng thủy lợi thiết thực lại vừa tạo được một cảnh quan xinh đẹp, trữ tình như một bức tranh thì ông Trần Đăng Khoa mới yên lòng, đổi giận làm vui, trầm trồ khen ngợi cấp dưới.
Vậy là có một kết cục thật sự có hậu.
![]() |
Đoàn cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị khảo sát Bàu Nhum. Ảnh: Phạm Xuân Dũng |
Về lại Bàu Nhum
Bàu Nhum hôm nay nằm cạnh Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình cũ) vẫn cứ đẹp như tranh vẽ và ngời nên trong nắng, làm những người chứng kiến dịu mát hẳn giữa nắng lửa gió Lào như thiêu như đốt.
Ông Nguyễn Ty Niên còn cho biết thêm: “Gần 50 năm sau khi tỉnh Quảng Trị đưa Ngân hàng Châu Á đến hồ Bàu Nhum kiểm tra để vay vốn nâng cấp công trình, họ thốt lên “Đi khắp thế giới mà chưa gặp một hồ chứa nước độc đáo và đẹp thế này!”.
Còn ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị thì cảm xúc: “Đây là một công trình độc đáo đến mức kỳ lạ. Hơn thế nó còn là minh chứng cho tình nghĩa keo sơn giữa Quảng Bình với Quảng Trị. Điều này càng có ý nghĩa khi hai tỉnh về chung một nhà”.
(Còn nữa)
