Ngày ấy vào học kỳ 2 lớp 11A của chúng tôi đón thêm một bạn mới là Tùng, chuyển từ một tỉnh phía Nam ra Bắc do công việc kinh doanh của ba má. Ngay khi Tùng bước vào lớp, cả bọn con gái chúng tôi đều không kìm nổi tiếng xuýt xoa, ngưỡng mộ bởi Tùng quá đẹp trai với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đầy vẻ nam tính, cùng giọng nói trầm ấm mang đậm nét vùng miền là lạ.
Cô giáo chủ nhiệm xếp Tùng ngồi cùng bàn với tôi khi bên cạnh tôi còn một chỗ trống. Vốn tính mạnh bạo, lại có cảm tình với cậu bạn đẹp trai, hiền lành còn lạ nước, lạ cái nên tôi bỏ qua mọi lời trêu chọc, gán ghép của những đứa bạn tinh nghịch để giúp Tùng nhanh chóng hòa nhập với sinh hoạt của lớp.
Tùng học tốt môn toán, còn tôi giỏi môn văn, nên chẳng mấy mà chúng tôi trở nên thân thiết vì thường xuyên gặp gỡ để trao đổi bài vở. Cho đến năm lớp 12, cô giáo chủ nhiệm có sáng kiến lập “tổ cùng tiến”, vậy là tôi, Tùng và thêm Quỳnh, một cô bạn dịu dàng, xinh xắn có năng khiếu tiếng Anh nhưng học đuối môn Toán và Văn thành một nhóm.
Tôi thực sự không hào hứng khi chung nhóm với Quỳnh, vì cảm nhận từ ngày có Quỳnh học cùng, Tùng vui hơn, nhiệt tình hơn. Tuy vậy phải công nhận nhờ Quỳnh mà tiếng Anh của tôi và Tùng được cải thiện tốt lên rõ rệt…
Tùng đỗ vào trường Đại học Bách khoa, Quỳnh đủ điểm để vào trường Đại học Ngoại ngữ, còn tôi trở thành sinh viên của trường Đại học