Vựa mực
Những ngư dân nhớ lại từ tháng 4/1996, quanh đảo Tri Tôn (Hoàng Sa) xuất hiện rất nhiều tàu làm nghề câu mực của ngư dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Thời ấy, ngư dân Huỳnh Sanh và người em là Huỳnh Hiệp đều là cựu chiến binh từ chiến trường Campuchia về nên làm biển cũng bạo. Mấy chục năm trước, vẫn còn lạc hậu nên ngư dân đi mò ra đảo bằng cách chạy tới đảo Lý Sơn để làm chuẩn, sau đó đi tiếp ra Tri Tôn. Ông Sanh cầm lái và hay suy nghĩ về chiếc máy định vị giống như chiếc la bàn thời còn ở chiến trường Campuchia. Nhưng mãi đến năm 2002 mới sắm được một cái định vị trị giá gần 20 triệu đồng.
![]() |
Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị ra khơi. Ảnh: Văn Chương |
Con tàu của ông Huỳnh Sanh nhổ neo chở theo 12 ngư dân đi bạn, 9 chiếc thúng câu mực. Hiện nay thúng câu mực có đường kính khoảng 9,7 mét, còn thời đó thúng câu mực chỉ rộng khoảng 4,7 tới 5,2 mét. Do quần đảo Hoàng Sa bạt ngàn cá, mực, vì vậy chỉ cần câu 4 đêm là đầy ghe mực. Ông Huỳnh Điểm, người cha già của ông Sanh luôn hối thúc con trai, “thôi đủ rồi, chạy vô bờ đi chứ không thì má mày lại đi tới coi thầy”. Thời đó do không có máy Icom tầm xa kết nối biển - bờ, vì vậy nếu ngư dân nào đi phiên biển quá 7 ngày thì gia đình lập tức tới...thầy bói, nhờ xem một quẻ để biết mọi người có bình an hay không.
![]() |
Màn hình định vị đảo Tri Tôn, Hoàng Sa của một tàu đánh cá Quảng Ngãi. Ảnh: Văn Chương |
Hiện nay ngư dân vào tận quần đảo Trường Sa và ra các đảo nằm xa nhất để câu mực. Còn thời điểm 30 năm trước, mỗi đêm ngư dân câu được khoảng 200 kg mực tươi. Thúng câu có kích thước nhỏ, vì vậy cứ câu đến khoảng 2 giờ sáng là ngư dân trên thúng bắt đầu đo mớm nước, đó là thò ngón tay xem chiếc thúng chở nặng lút xuống bao nhiêu. Nếu ngư dân câu thoải mái thì có thể chìm cả chiếc thúng câu. Ngư dân thường thả thúng câu ở hướng gió, lấy đảo Tri Tôn làm điểm chuẩn, vì vậy khi bình minh của ngày mới vừa hé rạng, cả chùm thúng sẽ trôi vào sát đảo Tri Tôn.
Do ngày ấy không có đèn công suất lớn gắn trên tàu để thu hút mực, mỗi người chỉ mang theo chiếc đèn gắn pin, vì vậy mỗi đêm xuống thúng đi câu là một đêm phiêu lưu và nhiều chiếc thúng bị dạt lên đảo.
Bình yên
![]() |
Ngư dân Huỳnh Sanh, người một thời ngang dọc trên các đảo Hoàng Sa. Ảnh: Văn Chương |
Cứ mỗi buổi chiều, tàu mẹ thả đàn thúng xuống để đi câu ở đầu hướng gió, tới 12 giờ đêm thì tàu lượn một vòng, cập vào từng chiếc thúng để thả xuống cho mỗi ngư dân một tô mì tôm. Có hôm thuyền trưởng ngủ quên nên khi trời sáng rồi vẫn không nổ máy để đi tới vớt nhóm thúng lên tàu. Vậy là hàng chục ngư dân trôi về phía đảo, cập thúng vào bờ. Các ngư dân trèo lên bờ cát trắng và đi lang thang để khám phá hòn đảo yên bình. Rồi tàu mẹ chạy tới, ngư dân lên đảo và mọi người lao xao kể chuyện hòn đảo này nếu biến thành một làng chài thì ngư dân giàu lên không mấy hồi.
Mỗi khi đi vô sát đảo Tri Tôn, ông Sanh lại nhìn chiếc ra đa đặt trên nóc nhà đang quay tròn. Ông Huỳnh Hiệp cũng là cựu chiến binh, vì vậy mắt luôn dõi theo chiếc trực thăng nhỏ trông giống chiếc cán gáo cứ bay lên rồi đáp xuống. Mặc cho tàu đánh cá của ngư dân đi gần sát đảo, nhưng thời ấy lính Trung Quốc không có động thái gì.
Hiện nay, ngư dân huyện đảo Lý Sơn và xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chỉ mô tả được đảo Tri Tôn là hòn đảo có một chiếc bóng thám không màu trắng rất lớn. Vì chiếc bóng này đặt ở vị trí cao nhất và kích thước lớn, vì vậy khi tàu chạy cách đảo khoảng 10 hải lý thì chỉ nhìn thấy chiếc bóng màu trắng và không nhìn thấy đảo.
Tri Tôn là đảo gần đất liền nhất, chỉ cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 121 hải lý. Ngư dân làng chài gọi hòn đảo này là Cát Vàng. Vào thập niên 1990, hòn đảo này khá nghèo nàn, hoang sơ. Dọc đảo dài gần 2 km là những bãi cát trắng, khu gành đá không có một bóng người. Những ngư dân lớn tuổi ở cửa biển Kỳ Hà kể lại, trước năm 1975, có một tàu chiến của Mỹ (Jack Pendeton) bị mắc cạn và bỏ lại trên bãi san hô. Nhưng thời ông Sanh trở lại đảo thì không còn nhìn thấy tàu.
Ngư dân Huỳnh Sanh mô tả, trên đảo có cái đèn tín hiệu màu xanh, nhỏ như đèn dầu và không chớp. Khu vực gần ngôi nhà là bãi cát trắng, bãi đá san hô nằm mấp mé ngang mặt sóng biển, nếu thủy triều lên cao thì tàu có thể đi băng qua bãi san hô này, nhưng nếu thủy triều rút thì ngư dân có thể đi thúng vào bãi nước cạn này để bắt cá.
Áp sát đảo
Ngư dân Nguyễn Thanh Tiến, sinh năm 1973, quê ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là thế hệ đi sau và thường nghe các ngư dân lớn tuổi kể chuyện đảo Tri Tôn nên ông Tiến và nhiều thuyền trưởng khác lưu tâm, luôn đặt vệt hành trình cắt ngang trên thiết bị định vị mỗi khi đi khơi trở về. Mùa đông năm 2016, khi đi đánh lưới vây từ bãi ngầm Macclesfield trở về đất liền, biển nổi sóng cồn cào và ông Tiến nghĩ rằng, đây là cơ hội tốt nhất để tiến tới gần đảo Tri Tôn. Bởi vì hiện nay, tàu đánh cá của bà con ngư dân thường xuyên băng ngang đảo Tri Tôn, nhưng phải đi cách đảo từ 10 hải lý trở lên. Ông Tiến cho tàu bẻ lái hướng về phía đảo. Đảo Tri Tôn dần dần hiện ra trước mũi tàu, nhưng ngay sau đó tàu tuần tra từ trong đảo đã lao ra ngăn cản, hụ còi.
Ngày nay, nếu mở máy định vị của những chiếc tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân tỉnh Quảng Nam đều tìm thấy vệt hành trình ra đảo và trở về đều áp sát vào đảo Tri Tôn. Có ngư dân đi cách đảo khoảng 9 hải lý vào thời điểm thời tiết xấu, trên biển có áp thấp nhiệt đới, có ngư dân đi cách đảo từ 10 đến 12 hải lý vào thời điểm thời tiết tốt.
Năm nay đã 68 tuổi, cựu binh Huỳnh Sanh lại càng nhớ đến Tri Tôn và những năm tháng xuôi ngược biển cả. Ông kể, có lần tò mò nên ông cùng các ngư dân Huỳnh Sĩ và Huỳnh Nam trèo lên đảo và đi dọc bờ cát trắng.
“Từ năm 1998 trở đi, việc lên đảo bắt đầu khó khăn và tới bây giờ thì chỉ còn có thể đi cách đảo chục hải lý” - lão ngư dân Huỳnh Sanh nói với giọng bùi ngùi khi nghe tin Trung Quốc lại tiếp tục đơn phương cấm biển và việc ngư dân tiếp cận đảo Tri Tôn thuộc chủ quyền của Việt Nam mỗi ngày một khó khăn hơn.
Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/van-doc-ngang-tung-met-nuoc-chu-quyen-bai-3-chuyen-hanh-trinh-ve-tri-ton-a174811.html