Dự tiệc tản văn với Trần Huiền Ân

Cuối năm đi vẽ pa nô là tản văn nhiều suy ngẫm trong tập Gió sang ngày - gồm 18 truyện ngắn và tản văn của nhà văn Trần Huiền Ân - vừa được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành.

Dự tiệc tản văn với Trần Huiền Ân - Ảnh 1.

Gió sang ngày - tập tản văn và truyện ngắn của nhà văn Trần Huiền Ân vừa được ấn hành - Ảnh: VŨ HUYẾN

Đọc những tập thơ, tập truyện như được dự vào một bữa tiệc với nhiều món ngon. Nếu có ai đó đụng đũa nhiều lần vào một món nào đó thì chưa hẳn đó là món ngon nhất và bắt mắt nhất trong mâm cỗ!

Lắm lúc chỉ đơn giản rằng món ấy hợp khẩu vị hoặc giả gợi một cảm giác thân quen hay đã đánh thức một hình ảnh, một kỷ niệm nào đó...

Cuối năm đi vẽ pa nô

Cuối năm đi vẽ pa nô chưa phải là hay nhất trong Gió sang ngày. Ngôn ngữ văn chương ở tản văn này đâu có giàu hình ảnh và đầy ắp cảm giác khi hoài niệm về một thuở thiếu thời, về một chuyện tình đằm thắm và nhẹ nhàng hay giàu ấn tượng về màu đỏ giữa mùa vông, màu xanh của nền trời và sắc lá trong truyện ngắn Ẩn hiện màu xanh được tác giả chọn in ở đầu sách...

So sánh như vậy cũng để nêu cái lý do tôi dừng lâu ở tản văn này của tập truyện. Tôi có thói quen khi đọc các tập truyện của các tác giả là bắt đầu từ tác phẩm được in cuối tập.

Nhà văn Trần Huiền Ân: Tôi là nhà giáo viết vănĐỌC NGAY

Không chính luận, cũng chẳng trữ tình, chỉ vỏn vẹn với dung lượng non 6 trang sách khổ 13×19cm, chỉ với một lối tự sự tự nhiên và dung dị, tản văn đã khơi gợi nhiều ý tứ khi chạm đến một miền ký ức đã lùi xa ngót nửa thế kỷ ở những người đồng thời và đồng cảnh...

Tôi - nhân vật kể chuyện trong tản văn này - có kể rằng thuở thiếu thời, hồi còn tiểu học mình đã có khiếu vẽ vời.

Nhưng khi lớn lên không đi theo nghiệp vẽ mà làm thầy giáo. Thế rồi thời thế đẩy đưa có lúc người thầy lại cầm cọ, không phải vì nghệ thuật mà để đỡ ngặt khi cơm áo bủa vây.

Trong Cuối năm đi vẽ pa nô có kể chuyện trong những ngày giáp Tết tác giả cùng vài họa sĩ đi vẽ tranh cổ động cho hợp tác xã. Đó là bức tranh đoàn kết toàn dân với những hình ảnh đã trở thành công thức với bộ tứ nhân vật: công - nông - binh - trí.

Tác giả để cho anh nông dân chất vấn khi xem hình ảnh của mình được minh họa trên ấy: "Sao các ông không vẽ chúng tôi có xe hơi nhà lầu, ít nhất cũng là xế nổ rồ ga, lúc nào cũng bắt chúng tôi vác cuốc cầm liềm đội mưa dang nắng đứng ngoài đồng?".

Có phải vào thời đó khi phải cầm bút viết những trang văn nhạt nhẽo và sáo rỗng cho "phải đạo" vì cơm áo, những người làm nghệ thuật có trách nhiệm với xã hội, có lòng tự trọng vẫn luôn trăn trở khi nghĩ về tính chân thực của nghệ thuật. Ở đó văn nghệ phải chạm đến nơi sâu thẳm của tâm tư và ước vọng của con người?

Lá đủ rồi, phải đợi gì hoa?

Trong Cuối năm đi vẽ pa nô, có người biết người vẽ tranh là thầy giáo đã không đồng tình khi ông phó chủ nhiệm hợp tác xã gọi thầy là "ông thợ".

Người được gọi là ông thợ cũng không lấy thế làm buồn bởi khi thầy giáo - kể cả họa sĩ - phải cầm cọ đi tô phết một cách vô cảm trên những pa nô cổ động để kiếm sống và nuôi con ăn học được gọi là thợ vẽ thì cũng chẳng có gì sai.

Có phải với các chi tiết này của chuyện vẽ pa nô vào những ngày giáp Tết nhà văn muốn cùng với người đọc về nghĩ về thuyết chính danh?

Có một thời mà những danh xưng đã biến thành một mớ hỗn độn bởi sự háo danh. Và tôi hiểu ý tứ của một nhà văn vốn không mặn mà lắm với những danh hiệu khi tự giới thiệu trên trang bìa của những cuốn sách mình đã viết. Trần Huiền Ân chỉ nói về những việc trong đời: dạy học - sáng tác - nghiên cứu (với hơn 40 tác phẩm đã xuất bản).

Bỗng dưng tôi nghĩ về một thứ trầm hương trong rừng sâu và đời rộng, bỗng nhớ mấy suy nghĩ của Chế Lan Viên về hình thức và nội dung: Những lá thơm hái lúc về già/ Hái những lá có hương tư tưởng/ Khi cây đã hóa trầm trong ruột/ Lá đủ rồi, phải đợi gì hoa?

Tôi thích cái kết thoáng một ngọn gió mát lành cuối tản văn. Có một thời những người thầy, trí thức, nghệ sĩ phải cầm lòng đi làm thợ để mưu sinh hay phải dở khóc dở cười trong cảnh lỡ thầy lỡ thợ nhưng không hề có một lời than thân trách phận, chẳng hề oán trách ai, cứ nhẹ tênh như ngọn gió xuân nguyên đán:

"Ôi, những buổi nguyên đán trong suốt cuộc đời, dù mưa hay nắng vẫn cảm thấy cuộc đời nhẹ tênh, cả tâm thân ta cũng nhẹ tênh tưởng có thể chắp cánh bay lên cao".

Mấy dòng tản mạn về một tản văn như để được nối tiếp cuộc trò chuyện với tác giả, với bạn bè. Không biết có được sự đồng vọng từ những thông điệp mà nhà văn đã gửi gắm từ tản văn tự sự của mình?

Và những lời nói mộc mạc, thật thà như lá mạ ngọn khoai có phải chỉ là suy nghĩ và sự hoài nghi của người nông dân trong tản văn khi nhìn hình ảnh và chỗ đứng người trí thức trong tranh:

"Trí thức là người hiểu biết, phải đứng hàng đầu, phải xông lên trước để hướng dẫn bà con chớ sao lại rụt rè núp núp lén lén đằng sau? (ông ta ngập ngừng). Nhưng mà mang kính trắng, ôm sách đã chắc là trí thức chưa?".

Dự tiệc tản văn với Trần Huiền Ân - Ảnh 2.Ru say mượn tỉnh, ru tình mượn nhau ròng ròng tâm trạng của lục bát

Vẫn là cuộc chơi với chữ nghĩa, tác giả Đoàn Thị Diễm Thuyên tiếp tục chọn duy nhất thể thơ lục bát yêu thích để hoàn thành tập thơ 'Ru say mượn tỉnh, ru tình mượn nhau' theo hai chủ đề Ru và Mượn.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/du-tiec-tan-van-voi-tran-huien-an-a177336.html