Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng...

TP - Dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam này, tôi lặng lẽ nhìn lại nghề báo của mình. Một hành trình khởi đầu trên dải đất Quảng Ngãi lắm bão mưa, nắng gió...

Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng... ảnh 1

Khóc với bài báo đầu tiên

Cuối năm 2018, tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Huế (Ngành Báo chí), tôi khăn gói vào Quảng Ngãi, một vùng đất lạ, xa quê nhà hơn hai trăm cây số mang theo ước mơ mong manh được sống với nghề mà tôi đã chọn. Tôi bắt đầu bằng việc cộng tác với vài tờ báo. Không người quen, không cơ sở dữ liệu, không kinh nghiệm thực chiến…, tất cả như một tờ giấy trắng.

Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng... ảnh 2
Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng... ảnh 3
Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng... ảnh 4

Tháng 3/2019, được bạn bè giới thiệu, tôi đánh liều chạy xe máy từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, tìm đến Ban đại diện báo Tiền Phong để xin cộng tác. Người tôi gặp là anh Trần Tuấn, Trưởng ban. Anh Trần Tuấn không vồn vã, cũng không lạnh nhạt. Anh nhìn tôi kỹ lưỡng, rồi lặng lẽ lấy một xấp báo in Tiền Phong các số gần nhất, bảo: “Em cầm về đọc đi, rồi đọc Tiền Phong điện tử, xem mình có hợp với báo không”. Tôi mang xấp báo về và đọc như nuốt từng con chữ… Và cơ duyên gắn bó với báo Tiền Phong cũng bắt đầu từ đó, một sự gắn bó nhiều gian nan nhưng cũng đầy cảm xúc.

Tôi vẫn nhớ như in bài phóng sự đầu tiên được đăng trang bìa số Chủ nhật ngày 22/9/2019, với nhan đề: “Trò trốn thầy, thầy kiếm trò ở Nước Mù”. Đó là câu chuyện đầy lạ lùng về dạy và học tại một thôn nhỏ ở huyện miền núi Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi), nhưng với tôi, đó là cột mốc lớn, lần đầu tiên bài viết của mình hiện diện trang trọng giữa một tờ báo lớn. Tôi đã rưng rưng khi đọc bài báo qua màn hình điện thoại...

Những lần tác nghiệp đáng nhớ

Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng... ảnh 5

PV Nguyễn Ngọc đang vào thôn Nước Mù để tác nghiệp

Tháng 9/2022 tâm của siêu bão Noru đổ bộ vào Quảng Ngãi. Đêm hôm ấy, tôi thức trắng, mang theo máy ảnh, điện thoại, sạc dự phòng, áo mưa và một vài gói mì ăn liền. Được sự phân công của Ban biên tập và Ban miền Trung, tôi chủ động lên phương án, bám sát tâm bão dự báo đổ bộ để tác nghiệp. Tin, bài, ảnh đều được gửi về liên tục. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy mình như “người đưa tin trong bão” và cảm thấy rõ ràng hơn bao giờ hết nghề báo không dành cho người ngại gian khó.

Vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng... ảnh 6

Bài phóng sự đầu tiên được đăng trang bìa số Chủ Nhật ngày 22/9/2019

Một trong những lần tác nghiệp bão lũ không thể quên, đó là thảm họa sạt lở tại thủy điện Rào Trăng (thị xã Phong Điền, tỉnh TT-Huế cũ). Đêm 12/10/2020, trong khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 17 công nhân thủy điện bị mất tích do mưa lũ, 13 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do bị sạt lở vùi lấp. Đây cũng chính là quê nhà của tôi. Tôi lập tức xung phong nhảy xe đò từ Quảng Ngãi ra Huế. May mắn khi xe chạy khỏi vùng thấp trũng Phú Lộc thì nước lũ cũng vừa dâng ngập Quốc lộ.

Lần đó, tôi rất sợ, sợ mình sẽ không làm tròn nhiệm vụ. Trong hoang mang, lo lắng chính những tin nhắn chỉ đạo và động viên của anh Trần Tuấn khiến tôi thêm tự tin. Tin bài, hình ảnh được cập nhật liên tục từ hiện trường, và sau đó được Ban Biên tập và Ban miền Trung khen ngợi, đó là một trong những trải nghiệm lớn giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề.

Hay lần khác, tháng 10/2023, hai tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam với 92 người gặp nạn trên biển. Tôi nghe tin từ sớm, chủ động liên lạc phối hợp với chị Hoài Văn (phóng viên thường trú Quảng Nam) để kịp thời đưa tin khi các ngư dân được tàu 467 của Hải quân đưa vào bờ. Từng ánh mắt ngư dân ướt đẫm, từng tiếng khóc vỡ òa trong vòng tay người thân, tất cả được tôi kịp thời ghi lại và truyền về tòa soạn.

Tháng 6/2023, tôi được Ban biên tập ký hợp đồng chính thức làm việc với báo Tiền Phong. Khoảnh khắc cầm tờ quyết định, tôi đã rơi nước mắt. Đây là kết quả của biết bao tháng năm kiên trì, đôi khi là tủi thân, lắm lúc là đơn độc giữa vô vàn lằn ranh. Nhưng trên tất cả là tình yêu nghề chưa bao giờ tắt.

Cảm ơn mảnh đất Quảng Ngãi, nơi tôi trưởng thành trong nghề. Cảm ơn những người dân lam lũ đã cho tôi niềm tin vào điều tử tế. Cảm ơn các anh chị đồng nghiệp đã không ngần ngại chia sẻ từng đầu mối thông tin. Và hơn hết, cảm ơn anh Trần Tuấn người đã mở cho tôi cánh cửa đầu tiên vào nghề, người chưa bao giờ hết tận tâm dẫn dắt những phóng viên trẻ như tôi...

Một trăm năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi may mắn được góp mặt một phần nhỏ trong hành trình ấy. Và nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn làm báo, vẫn sẽ cầm máy ảnh, lội bùn, bám rừng, gõ từng dòng tin như một lời biết ơn không bao giờ cạn với nghề.

Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/van-se-cam-may-anh-loi-bun-bam-rung-a177495.html