Tiểu thuyết Tựa thinh không xuất bản lần đầu ở Ý năm 2023
Bà viết cho con gái mình, đứa con gái đau ốm, đứa con gái bị "bất sản thể chai" - một thuật ngữ y khoa mà chính Ada còn không hiểu nghĩa nó là gì. Nhiều người trong chúng ta cũng đâu có hiểu thuật ngữ này.
Có những điều Ada không hiểu, nhưng bây giờ bà không còn nhiều thời gian nữa, căn bệnh ung thư vú đang rút cạn sự sống của bà. Và chẳng mấy chốc đời sống của bà sẽ Đọc truyện Gianni Rodari khơi gợi các bé ý tưởng bảo vệ môi trường
Có thể nói Tựa thinh không chắt chiu từng giọt sự sống đang rỉ ra trong cơ thể bệnh tật của người mẹ. Thành mực. Thành ký ức. Thành niềm tin gửi lại cho con và gửi lại cho độc giả. Vượt trên hết thảy những rào cản ngôn ngữ hay biên giới quốc gia.
Ada d'Adamo đã trả chữ về cho cái ngôn ngữ ban sơ là tiếng khóc trẻ thơ. Đứa trẻ sinh ra không biết diễn tả cảm xúc đói no, nóng lạnh... thành lời, nhưng người mẹ có thể nghe ra thông điệp trong tiếng khóc sơ sinh ấy mà hiểu, mà thương.
Ada viết như viết một bức thư gửi cho đứa con có tên có tuổi của bà, nhưng ta nghe ra trong lời thư riêng ấy là tiếng lòng chung của các bậc làm cha làm mẹ. Ta nghe được tiếng đời, dẫu tiếng đời ấy đôi lúc não nề, ê chề nhưng là một cuộc đời chúng ta phải cố gắng từng chút một để sống.
Cuốn sách của Ada d'Adamo gợi nhớ đến Một lít nước mắt của Kito Aya. Nhưng nếu Một lít nước mắt của Kito Aya là tâm tình tuổi trẻ chưa kịp bừng nở rực rỡ đã vội mãn khai, thì Tựa thinh không của Ada d'Adamo là tâm tình của một người trải đời đã nếm đủ đắng cay ngọt bùi và đến lúc đem chút ngọt bùi đắng cay ấy chưng cất thành chất ngọt gửi cho đời.
Theo cách nào đó, Ada coi "cơ thể nổi loạn" của con gái là "sự nhạo báng với mẹ". Bởi "Mẹ mơ ước cái đẹp. Nhiều năm liền mẹ tìm kiếm sự dễ thương trong chuyển động, sự chính xác trong chi tiết... Một công việc đầy kiên nhẫn và một vũ công phải hiến dâng cơ thể mình cho nó mọi phút giây, một sự tìm kiếm thường nhật không lúc nào được ngưng nghỉ".
Trong khi đó, người mẹ phải đối diện với đứa con mang khiếm khuyết từ lúc mới ra đời: "Một cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát với những cơn động kinh, một tấm lưng và cái đầu không thể giữ thẳng".
Từ ngữ Tựa thinh không phá tan sỏi đá con tim
Ada d'Adamo qua đời chỉ vài ngày sau khi nhận thông báo Tựa thinh không được đề cử giải Premio Strega. Bà cũng không có cơ hội chứng kiến Tựa thinh không chiến thắng giải này cũng như các giải Premio Mondello, Premio Strega Giovani, Super Mondello, Mondello Giovani 2023 - một thành tích đáng nể đối với một tiểu thuyết đầu tay.
Đạt được thành tích đó không chỉ vì Ada d'Adamo đánh đổi cả cuộc đời của mình vào chưa đến 200 trang mà còn bởi một ngôn ngữ trữ tình nhưng mạnh mẽ, sắc bén, không sa đà vào kể lể bi lụy.
"Nếu không thể khóc cho mình, mẹ có thể làm việc đó cho một cuộc đời không phải của mẹ nhưng đôi lúc lại giống nhau vô cùng". Và "Nếu trái tim hóa đá, ta tìm lại câu chữ". Vì "đó chính là những từ ngữ mẹ đang tìm, những từ ngữ duy nhất có thể đập vào tảng đá trong tim mẹ, tạo ra tiếng vang, gây ra xáo trộn".
Ada d'Adamo đã đập tan con tim chai lì sỏi đá vì bệnh tật, vì đau khổ. Viết như một hình thức chống lại sự lãng quên của cuộc đời, chống lại những định kiến của xã hội, để được tan nhẹ hòa vào thế giới này tựa thinh không.
Ada d'Adamo, theo cách nào đó, gợi nhớ đến tác phẩm của người đồng hương Oriana Fallaci - Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra - về hình thức lẫn phương diện tư tưởng. Ada d'Adamo cũng có đứa con chưa từng sinh ra.
Dù chưa từng sinh ra hay sinh ra phải gánh chịu bi kịch thì cuộc sống rộng lớn này vẫn phải tiếp tục. Như Oriana Fallaci trong Thư gửi đứa trẻ chưa từng sinh ra: "Cuộc sống không cần con hay ta... Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi vì cuộc sống không chết."
Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/me-tan-vao-con-tua-thinh-khong-a185991.html