Thầy Luận (ngồi) luôn tận tâm với từng học trò
Chị chở con trai Bùi Anh Quân (11 tuổi), mắc chứng tự kỷ, đến lớp thể dục đặc biệt tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu Tỉ lệ trẻ tự kỷ tăng mạnh, bộ trưởng y tế Mỹ phát ngôn gây tranh cãi
Sau khi sinh Quân được nửa năm, chồng bỏ đi, chị Loan một mình gánh vác gia đình, vừa lo mưu sinh vừa chăm con. Dù học phí trường chuyên biệt lên tới 4 triệu đồng mỗi tháng là gánh nặng với một người mẹ đơn thân, chị vẫn kiên quyết cho con theo học. Chiều chiều chị lại tất tả đưa con sang lớp, mong con thêm khỏe mạnh, vững vàng nhờ rèn luyện thể thao.
Sau nhiều ngày tập luyện, Quân đã biết nghe theo hiệu lệnh, biết phụ mẹ đôi việc nhỏ. Dù đôi tay còn vụng về đôi khi chén rửa chưa sạch nhưng với chị Loan, từng thay đổi nhỏ ấy là cả một kỳ tích. Điều khiến chị xúc động nhất lại giản dị vô cùng: "Giờ khi tôi ôm con và nói mẹ yêu con, thì cháu cũng vòng tay ôm lại".
Điều đặc biệt của lớp học thể chất này là luôn có những người mẹ đồng hành với các con vì phần lớn các em mang bệnh, không thể tự đi, các mẹ kiên nhẫn ngồi lại theo dõi từng bước tiến của con, để con vừa rèn luyện vừa có thêm bạn bè. Trong lúc chờ đợi, họ tụ thành một góc nhỏ ngoài sân, kể chuyện một ngày làm việc, trao đổi công thức nấu ăn hay kinh nghiệm dạy con.
Giữa những câu chuyện ấy, bà Trần Thị Mộng Thu (60 tuổi, ngụ phường Chợ Quán) kể về con trai mình là Hữu Nhân (25 tuổi) mắc chứng tự kỷ. Bà nhớ lại hồi nhỏ Nhân tăng động dữ dội, chẳng lúc nào ngồi yên nhưng từ tuổi 15 con dần trầm tính hơn.
"Con ít nói nhưng kỹ năng tự lập thì vẫn có, có thể tự lo vệ sinh cá nhân, phụ giúp vài việc nhỏ trong nhà. Điều tôi mừng nhất là cháu thích tham gia lớp này, thích được sinh hoạt cùng các bạn giống mình, nhắc tới đi học là háo hức lắm" - bà Thu chia sẻ.
Khi con đã qua tuổi 20, không trường chuyên biệt nào còn nhận, lớp thể dục của thầy Luận trở thành chốn để mẹ con tìm niềm vui. Ngoài lớp học thể thao, Nhân còn theo học vẽ, viết thư pháp. "Mình làm mẹ thì chỉ mong con mỗi ngày khá hơn, sinh hoạt tốt hơn. Lớp này chính là nơi giúp con mình được như vậy" - bà Thu nói thêm.
Thầy Luận phải tinh tế, vừa vui vẻ vừa nghiêm khắc để việc dạy hiệu quả
Lớp thể thao đặc biệt của người thầy nghị lực
Thầy Trịnh Công Luận, cái tên mà nhiều phụ huynh vẫn thường nhắc đến chính là người đã sáng lập lớp học thể chất miễn phí này. Thầy là vận động viên điền kinh người khuyết tật từng mang về gần 20 huy chương vàng ở Para Games.
Thầy kể từ nhỏ mình mắc sốt bại liệt, cơ thể teo cơ nhưng tình yêu thể thao đã giúp thầy gắn bó với đường chạy từ năm 1992 đến nay. Để rồi từ trải nghiệm bản thân, thầy mở ra lớp học miễn phí này cho những đứa trẻ vốn ít nơi chốn để hòa nhập.
"Chính tôi cũng là người khuyết tật, tôi hiểu cảm giác bị giới hạn vận động và về cả nhận thức. Vậy nên tôi muốn chia sẻ chút gì đó, đồng hành cùng phụ huynh để các em có một môi trường vận động, vừa rèn cơ thể vừa tập giao tiếp với nhau" - thầy Luận nói.
Lớp học chủ yếu dạy điền kinh với những bước chạy bộ bền bỉ để rèn luyện sức khỏe, ngoài ra các em còn được tập thêm những nội dung khác như đẩy tạ, ném đĩa, ném phi tiêu để làm quen với nhiều hình thức vận động.
Vào những ngày trời nắng ráo, thầy lại đưa học trò ra sân sau tập, kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, chỉnh sửa từng tư thế nhỏ. Mỗi buổi tập thầy luôn tâm huyết làm sao để vừa rèn luyện thể chất mà vừa gieo cho các em sự tự tin và niềm vui được hòa mình cùng thể thao.
Không dễ để dạy một lớp toàn học trò đặc biệt như thế này, với thầy nhóm khó nhất chính là các bạn tự kỷ: "Chính bố mẹ còn khó điều khiển huống chi thầy, phải có quá trình, vừa quan tâm vừa nhẫn nhịn, kiên trì. Hôm nay làm không được thì mai, ngày mốt, từ từ rồi sẽ quen" - thầy Luận nói.
Thấy thầy dùng còi và giọng dứt khoát để điều chỉnh lớp. Các mẹ giải thích đó là cách giúp học sinh tập trung. Quan sát một lúc tôi hiểu với những em tăng động, khó kiểm soát hành vi thì đây có lẽ là phương thức giao tiếp đặc thù, chỉ có ở môi trường học tập đặc biệt này.
Nhờ sự dạy dỗ của thầy và quá trình rèn luyện, nhiều em đã tham gia các giải thể thao do Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM tổ chức, có em giành huy chương đồng, bạc. "Một số em sau này ra học nghề, đi làm tự nuôi sống bản thân. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi" - thầy Luận tự hào.
Những khi Quân lơ đãng, chị Loan kiên nhẫn tập cùng để con không bị bỏ lại phía sau - Ảnh: N.S.
Giải tỏa tâm lý, tìm thấy bạn bè ở lớp học
Không phải đứa trẻ nào cũng dễ hòa nhập, cháu Thịnh Phát (16 tuổi) bị tăng động, từng rất nghịch ngợm. "Ở nhà cháu nó quậy lắm, tôi xin cho cháu vô lớp này để mong cháu kiềm chế hơn, giờ thấy cháu bớt rồi, về ít nóng nảy hơn" - chị Nguyễn Thị Mỹ Hồng (52 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) cho biết.
Ở lớp học, Phát được chơi nhiều môn thể thao, được thi đấu giải nên giải tỏa được tâm lý. "Trước kia tôi cũng cho con chơi với bạn trong xóm nhưng dễ sinh cãi vã, bị trêu chọc là con nổi nóng. Còn ở đây có bạn bè cùng cảnh, môi trường lại phù hợp nên con vui vẻ hơn hẳn" - chị Hồng chia sẻ.
Chị Hồng kể thêm con trai thường hay có thói quen giật đồ người khác. Chị phải dặn cả nhóm bạn trong xóm: "Nếu lỡ con cô có giật thì nói cô, cô đền, đừng đánh nhau nha các con. Các con đánh con cô thì cô chịu nhưng nếu con cô đánh lại các con thì khổ, không ai đền được". Câu nói thật thà ấy khiến các bà mẹ xung quanh bật cười.
Thấy Phát chủ động tiến lại chào hỏi, tôi hỏi chuyện, em cũng thật thà chia sẻ: "Em chủ yếu tập đi, chạy. Thầy dạy dễ hiểu, lại được chơi với bạn nên em rất vui". Ở nhà Phát còn phụ mẹ lau nhà, sáng sớm hay tối lại được mẹ dắt ra công viên tập thêm. Em hào hứng khoe sắp tới sẽ tham gia giải điền kinh nên em đang cố gắng luyện tập.
Nhìn các con thực hiện những động tác tưởng chừng vụng về nhưng đầy nỗ lực, các mẹ lại thấy lòng ấm lên. Bởi mỗi bước chân ấy là một chiến thắng nhỏ, chiến thắng bệnh tật, mặc cảm, sự cô đơn và quan trọng hơn hết là phía sau các em luôn có hai chỗ dựa vững chắc là mẹ và thầy.
Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/thay-tro-trong-lop-hoc-dac-biet-a186764.html