Vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc: Cho đi tình thương, nhận về hạnh phúc

Khi trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh bậc sĩ quan cho vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc hôm 3-10, Đại sứ Pháp Olivier Brochet gọi đây là một dịp rất đặc biệt bởi không có mấy trường hợp cả hai vợ chồng cùng được trao huân chương như vậy.

Trần Thanh Vân - Ảnh 1.

Đại sứ Pháp trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh hạng sĩ quan cho vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc - Ảnh: T.ĐIỂU

Đại sứ Olivier Brochet đã dành rất nhiều những mỹ từ để ca ngợi ông bà như "hành trình xuất chúng", "có tâm", "hào hiệp", "đôi bàn tay chạm vào đâu liền biến thành vàng ròng"... 

Nhưng giáo sư Lê Kim Ngọc đã nhận vợ chồng bà chỉ là những người phu lát đường kiên trì, nhẫn nại lát từng viên đá nhỏ để mở đường, những viên đá chất chứa đầy yêu thương. Còn giáo sư Trần Thanh Vân khẳng định thành tựu mà họ đạt được là công sức của nhiều người đóng góp.

Tuổi Trẻ trò chuyện với vợ chồng nhà khoa học này về những yếu tố đặc biệt đã giúp họ đạt nhiều thành tựu phi thường như vậy.

Cứ làm thành thật, người ta sẽ đến với mình

* Làm thế nào mà một cặp vợ chồng nhà khoa học nhỏ bé đã có thể giúp thay đổi hàng chục ngàn số phận trẻ em như ông bà đã làm được những năm qua?

- Bà Ngọc: Năm 1970, đất nước còn chiến tranh, có rất nhiều trẻ mồ côi cơ cực, chúng tôi đã thành lập Hội Giúp đỡ trẻ em tại Việt Nam, dốc hết sức để quyên góp giúp đỡ trẻ em mồ côi. Chúng tôi đã đến tổ chức GS Trần Thanh Vân: 'Khoa học là cầu nối xây dựng thế giới hòa bình, bền vững'Kiến nghị Bình Định rà soát nhu cầu sử dụng đất với dự án của GS Trần Thanh VânMiễn tiền thuê đất 10 năm cho trung tâm khoa học của GS Trần Thanh Vân

Vợ chồng tôi cùng bạn bè, sinh viên ra đường bán bưu thiếp. Những năm 1971 - 1973, mùa đông nước Pháp âm 17 - 18 độ C. Chúng tôi rời nhà vào 5h sáng, mang các thùng thiếp đến Paris, ra đường đưa bưu thiếp chào mời từng người. 

Cứ lầm lũi như vậy mà có năm chúng tôi đã bán được 1 triệu tấm bưu thiếp - con số ấn tượng đến nỗi giám đốc UNICEF đã tìm đến chúng tôi để hỏi chuyện và đề nghị tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi rất háo hức dành cho họ xây cất nhà mẫu giáo nho nhỏ trong Làng trẻ em SOS Đà Lạt.

Từ hai bàn tay trắng, chính chúng tôi cũng không tưởng tượng được bằng cách nào mà đã mở được làng trẻ SOS đầu tiên cho trẻ mồ côi. Chúng tôi không làm được những việc lớn như UNICEF, chúng tôi đi dưới cánh máy bay của họ và quẹt nước mắt cho các em nhỏ. Chúng tôi còn ghi mãi trong lòng hình ảnh gương mặt của các bạn trẻ suốt nhiều năm đã chung tay với chúng tôi bán rong ngoài đường phố trong sương lạnh trời Âu.

* Cơ duyên nào mà giáo sư Odon Vallet dành Quỹ Odon Vallet trao học bổng cho hàng chục ngàn học sinh Việt Nam trong hơn 20 năm qua?

- Bà Ngọc: Chúng tôi đã không chủ động thuyết phục ông dành tài trợ cho trẻ em Việt Nam. Ông là một giáo sư lịch sử tôn giáo của Đại học Sorbonne. Mẹ của ông có một người chị từng tu trong các nhà dòng ở Đà Lạt. 

Bà muốn dành số tiền nhỏ của mình cho Việt Nam và ủy thác cho con trai. Chúng tôi đề xuất sử dụng số tiền đó để tài trợ sửa một vài căn nhà ở Đà Lạt, nhưng muốn ông sang Việt Nam để tự mình khảo sát.

Trong chuyến đi đó, ông chứng kiến chúng tôi trao học bổng cho các em học sinh học giỏi hệ cử nhân tài năng các trường đại học ở Hà Nội năm 2000. Cảm động và tin tưởng, ông đã chủ động xin tham gia vào học bổng Gặp gỡ Việt Nam mà chúng tôi đã thành lập từ năm 1994. Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ và tất nhiên là rất hạnh phúc.

Tôi muốn nói với các bạn trẻ hãy cứ làm những việc có ích cho cộng đồng bằng những gì mình đang có, không có cũng làm. Mình phải bắt đầu, phải lái con tàu của mình thì rồi người ta mới leo lên tàu cùng mình. 

Mình yếu thì phải làm thành thật. Bạn muốn rủ người khác phụ mình đẩy một chiếc xe đi ngược dốc thì bạn phải cho họ sự tin tưởng bằng chính việc làm thật chất của bạn.

* Những thành tựu mà ông bà đạt được hẳn không dễ dàng?

- Bà Ngọc: Có người luôn nói "làm mà không hề biết mệt". Tôi nói vui rằng chúng tôi mệt thì biết chứ (cười), chúng tôi làm cực nhọc lắm chứ không phải rờ vào đâu là ở đó hóa vàng ròng như ông đại sứ Pháp nói vui đâu. 

Lắm lúc gặp khó khăn tưởng chừng muốn ngưng, nhưng nghĩ tới các em cần mình, chúng tôi tuy đã ngã gục vẫn phải cựa mình nắm tay nhau đứng dậy.

Trần Thanh Vân - Ảnh 2.

Vợ chồng GS Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc - Ảnh: NVCC

Duyên ông trời se, que ông trời buộc

* Làm thế nào mà hai vợ chồng cùng làm khoa học lại cùng đạt thành tựu lớn như ông bà vậy?

- Bà Ngọc: Nếu anh Vân là luật sư, bác sĩ hay làm một nghề gì khác thì ắt hẳn tôi không đi được như vậy trong hành trình làm khoa học của mình. Chính vì hai chúng tôi cùng làm khoa học nên chúng tôi cùng nhìn về một hướng.

Nếu những người vợ khác ở Pháp cần chồng đưa đi ăn tiệm, coi xi nê, đến nhà hát mỗi tuần, hay hiện đại hơn là đi mua sắm, thì tôi không muốn bận tâm về những chuyện đó. Ngược lại, anh Vân về mặt đời sống cũng rất giản dị, anh chỉ coi trọng cái thực chất. 

Chúng tôi chọn một đời sống giản dị, thoáng, bỏ bớt những thứ không cần thiết với mình, để hành trang được gọn nhẹ cho những chuyến đường trường gian nan.

* Ông bà đã gặp nhau và nhận ra nhau thế nào?

- Ông Vân: Chúng tôi gặp nhau khi cùng nhau làm việc xã hội, có dịp hiểu nhau nhiều hơn rồi mến nhau. Giữa chúng tôi không phải cuộc hôn nhân được gia đình sắp xếp như thường thấy ở thời đó.

* Quá bận rộn cho công việc nghiên cứu và làm việc xã hội, ông bà chăm sóc nuôi dạy con cái thế nào?

- Bà Ngọc: Về việc này tôi rất biết ơn chị Hai của tôi. Anh chị em tôi cứ người trước nối tiếp nuôi dưỡng người sau, người nọ hy sinh cho người kia vì mồ côi mẹ rất sớm. Thời đó kinh tế đặc biệt khó khăn, ba tôi phải đi làm ở xa, anh chị em tôi đùm bọc cho nhau. Phía anh Vân cũng được anh chị hy sinh đùm bọc. Có thể nói tình thương như nguồn nước ngầm luôn chảy trong gia đình chúng tôi. Các con tôi lớn lên trong mạch ngầm ấy.

Tôi cũng phải cảm ơn các con tôi đã chia tình thương của bố mẹ chúng cho những người khác và khi lớn lên được hấp thụ tinh thần sẻ chia từ gia đình, đã tham gia nhiều vào việc giúp đỡ thế hệ trẻ.

* Giống như bà Kim Ngọc đã phát biểu khi nhận Huân chương Bắc đẩu Bội tinh: "Tiền bạc, danh vọng phút chốc có thể thành mây khói, nhưng lòng từ bi và tình yêu mãi mãi in dấu thẳm sâu trong tâm trí con người"?

- Ông Vân: Khi chúng tôi là những thanh niên Việt Nam qua Pháp du học, chúng tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu thương và sự tử tế của người Pháp. Những gia đình Pháp mà tôi ở cùng khi học phổ thông đã tiếp đón tôi rất tử tế, coi tôi gần như con cái họ.

Biết bao nhiêu ân tình chúng tôi nhận được khiến cuộc đời chúng tôi tươi đẹp, nên chúng tôi thấy ở đời quan trọng là tình thương, là sự sẻ chia, là cho đi trong tình nhân ái. Chính tình thương đưa chúng tôi gặp nhau, để rồi cả cuộc đời, những việc chúng tôi làm đều nằm trên con đường được dẫn dắt bởi tình thương. Khi mình cho đi vì tình thương, cái mình nhận về là niềm hạnh phúc.

- Bà Ngọc: Khi chúng tôi đã được thụ hưởng rất nhiều từ cuộc đời, chúng tôi càng muốn sẻ chia. Nhưng những việc chúng tôi làm cũng giản dị thôi. Giống như mình là con cóc đã trèo lên được mặt giếng thì mình gắng giúp những con cóc khác cũng lên mặt giếng như mình. 

Lúc chúng tôi còn là sinh viên, chưa từng được gặp để trao đổi với các nhà khoa học danh tiếng, chưa nói tới các nhà khoa học hàng đầu thế giới. Nhưng chúng tôi đang cố gắng mang cơ hội ấy đến cho thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay tại ICISE.

Ông Trần Thanh Vân du học Pháp năm 1953, khi ông 17 tuổi. Một năm sau, bà Lê Kim Ngọc cũng bắt đầu hành trình đó. Họ cùng học tại Trường đại học Sorbone. Bà theo ngành sinh học, ông chuyên sâu về vật lý phân tử.

Ngoài những thành tựu trong nghiên cứu khoa học, ông bà sáng lập chuỗi các hội nghị khoa học kể từ năm 1966 như Gặp gỡ Moriond, Gặp gỡ Blois và đặc biệt là Gặp gỡ Việt Nam được tổ chức từ năm 1993. Đây là hội nghị để các nhà khoa học trẻ Việt Nam gặp gỡ giao lưu cộng đồng khoa học quốc tế, tìm kiếm cơ hội triển khai các dự án đào tạo và nghiên cứu.

Năm 2013, ông bà đã xây dựng một trung tâm mà ông bà từng ước mơ từ sáu chục năm qua để có thể tiếp đón các nhà khoa học vĩ đại từ khắp nơi trên thế giới đến Việt Nam. Đó là Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE) ở Quy Nhơn, hàng chục hội thảo cao cấp được tổ chức mỗi năm, 19 người từng nhận giải Nobel đã đến đây.

Ông bà còn đóng góp lớn trong việc hỗ trợ trẻ em Việt Nam như thành lập các làng trẻ em SOS tại Đà Lạt vào năm 1974, tại Huế vào năm 2000 và tại Đồng Hới năm 2006; cùng Quỹ Odon Vallet cấp học bổng cho 57.000 học sinh, sinh viên xuất sắc kể từ năm 2000.

Vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc: Cho đi tình thương, nhận về hạnh phúc - Ảnh 3.Vợ chồng GS Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc nhận Bắc đẩu bội tinh: Chỉ lòng từ bi và tình yêu còn mãi

Phát biểu tại buổi lễ nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh bậc sĩ quan cùng chồng, GS Lê Kim Ngọc nhắn nhủ các bạn trẻ: "Tiền bạc, danh vọng phút chốc có thể thành mây khói, nhưng lòng từ bi và tình yêu mãi mãi in dấu thẳm sâu trong tâm trí con người".

Đọc tiếp Về trang Chủ đề

Link nội dung: https://www.doanhnghiepvaphattrien.com/vo-chong-gs-tran-thanh-van-le-kim-ngoc-cho-di-tinh-thuong-nhan-ve-hanh-phuc-a186840.html