Tuổi Trẻ giúp tôi nói ra sự thật

Admin

Tôi không phải nhà báo, cũng chẳng phải nhà văn. Tôi chỉ là một người đọc báo Tuổi Trẻ như hàng triệu người đọc khác.

Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: TRÍ ĐỨC

Nhưng có lẽ tôi may mắn hơn một chút khi từ một người lặng lẽ đọc, trở thành người can đảm viết và học cách lắng nghe chính mình qua từng câu chữ.

Năm nay, Báo Tuổi Trẻ, Đà Nẵng và thanh xuân của tôiNữ cựu tù Côn Đảo và nửa thế kỷ sưu tầm báo Tuổi TrẻSạp báo của ba tôi, 'ông Tuổi Trẻ'

Vài hôm sau, bài viết của tôi được đăng tải với nhan đề: "Em nó giỏi lắm, cô cho em tiền học quản lý nữa là có việc lương cao". Cảm giác lúc đó tôi vừa mừng vừa hồi hộp, bởi đó là lần đầu tiên bài viết của tôi được đăng báo.

Tuy không phải là điều gì tốt đẹp hay ý nghĩa nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nỗi đau của gia đình mình có thể trở thành một lời cảnh tỉnh hay một sự nhắc nhở cho những người nhẹ dạ cả tin.

Tôi cũng nhớ có lần tôi viết lại câu chuyện của một người em họ từng rất mạnh mẽ nhưng rồi lại gục ngã trước "tín dụng đen" - bài viết Dính tín dụng "đen", khổ đến tận cùng. Những khoản vay nhỏ tích tụ thành gánh nặng, những cuộc gọi đe dọa lúc nửa đêm, những ngày sống trong hoảng loạn.

Tôi viết không phải để kể tội em nhưng để kể lại một câu chuyện rất thật, để gửi đi thông điệp: dẫu là một người có học thức, có công việc ổn định vẫn có thể rơi vào cạm bẫy chỉ vì một phút yếu lòng.

Tôi hiểu rằng mình không cần viết hoa mỹ, chỉ cần chân thật. Dẫu tôi kể chuyện gia đình, chuyện bạn bè hay chuyện của một ai đó, chỉ cần câu chuyện ấy ý nghĩa và thực tế, báo Tuổi Trẻ sẽ sẵn sàng đón nhận và lắng nghe.

Mọi người đều có thể kể với Tuổi Trẻ

Báo Tuổi Trẻ đã không chỉ lắng nghe mà còn hiểu và đồng cảm với tôi. Qua những chỉnh sửa đôi chút trong giọng văn, câu chữ, tôi cảm nhận được chị viên tập viên đã thấu hiểu hoàn cảnh bi đát của nhân vật trong bài viết ấy như thế nào. Để rồi câu chuyện của tôi trở nên chân thật và lột tả được trọn vẹn nỗi đau và sự cảm thông.

Những lần tiếp theo tôi viết về những mẩu chuyện nhỏ trong đời sống khi tôi bắt gặp đám trẻ bị chiêu dụ bởi những gói kẹo màu xanh đáng sợ và "bí ẩn" với dòng chữ "để xa tầm tay trẻ em".

Tôi viết về những xáo trộn nơi cõi mạng khi ai đó chen chân, trục lợi ở đám tang các nghệ sĩ nổi tiếng hay những YouTuber làm đủ chuyện "kinh dị" miễn kiếm được tiền...

Xuôi theo thời gian, tôi như cảm nhận được Tuổi Trẻ không còn xem tôi là một người lạ gửi bài về tòa soạn, nhưng là một người bạn đang cất lên tiếng nói cho những điều thầm lặng trong cuộc sống này. Chính việc lắng nghe của Tuổi Trẻ, tôi thấy mình như có giá trị hơn và bản thân cũng được chữa lành hơn từng ngày.

Giữa vô vàn thanh âm hỗn độn của thế giới mạng, cảm ơn Tuổi Trẻ đã là nơi gìn giữ những thanh âm chân thật nhất.

Cảm ơn vì đã lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà bằng cả một trái tim biết thấu cảm nơi chuyên mục BẠN ĐỌC. Nơi đó tôi và mọi người đều có thể kể, có thể viết và có thể sống thật với những cung bậc cảm xúc của chính mình.

Cảm ơn Tuổi Trẻ đã giúp tôi từ một người chỉ biết đọc, nay trở thành một người dám viết và dám nói ra sự thật.

Cảm ơn Tuổi Trẻ vì đã lắng nghe không chỉ câu chữ mà cả những khoảng lặng sau mỗi câu chuyện mà tôi gửi về. Nhân đây tôi cũng muốn thay lời người ông của tôi cảm ơn Tuổi Trẻ vì đã truyền đi những tin tức, những thông điệp về cuộc sống, về xã hội và cả sự yêu thương từ thế hệ này sang thế hệ kia.

Tuổi Trẻ - Ảnh 2.

Tính đến ngày 14-6 đã có hơn 300 bạn đọc gửi bài tham dự cuộc thi viết Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi.

Tuổi Trẻ giúp tôi nói ra sự thật - Ảnh 3.Tuổi Trẻ và những con chữ nhóm lửa yêu nghề

Tôi đến với ngành báo chí của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM như một cơ duyên bất ngờ dù trước đó chưa từng tìm hiểu qua.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề