Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc

Admin

Phân tích chu kỳ 40 năm thay đổi của mô hình kinh tế thế giới, TS. Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh thông điệp “dĩ bất biến, hướng vạn biến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ông, với những sự đổi thay này này, việc xây dựng được “cái nhà, cái móng” rất vững - tức mô hình phát triển, cấu trúc kinh tế quốc gia là một nhiệm vụ quan trọng.

"Theo tôi, năm nay Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 8-8,3%. Và với tổng mức đầu tư công như hiện nay, khả năng đạt tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo cũng khả thi".

TS. Nguyễn Đức Kiên - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, người đã đi cùng 5 kỳ Đại hội Đại biểu toàn quốc, một trong 1.000 đại biểu bỏ phiếu thông qua Cương lĩnh 2011 chia sẻ với chúng tôi.

Tuy nhiên, ông Kiên lưu ý về việc phải quan tâm đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư ra sao, và điều này phụ thuộc vào những Nghị quyết điều hành của Bộ Chính trị, được rà soát, hiệu chỉnh theo tinh thần mới: Tinh thần của Đại hội Đại biểu lần thứ XIV.

Với tinh thần xuyên suốt này, trong cuộc trò chuyện, TS. Nguyễn Đức Kiên không nói quá nhiều về số liệu hay chỉ tiêu, mà nói về một thứ nền sâu hơn: việc xây dựng "cái móng" để Việt Nam thích ứng với những biến đổi của thế giới, với tầm quan trọng của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 1.

Nói đến Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế, ông có nhắc đến triết lý "dĩ bất biến, ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông có thể chỉ rõ, triết lý này quan trọng như thế nào trong bối cảnh thế giới trong suốt thời gian qua?

Theo nghiên cứu của tôi, nếu tính lịch sử thế giới đương đại từ năm 1945 trở lại đây, cứ 40 năm, mô hình kinh tế thế giới lại có một sự thay đổi.

Từ những năm 1945-1985, thế giới phát triển theo mô hình kinh tế Đông - Tây, tức kinh tế xã hội chủ nghĩa cạnh tranh với tư bản chủ nghĩa. Nhưng đến thập niên 80, Mỹ rơi vào khủng hoảng. Tháng 9/1985, Chính phủ Mỹ buộc Chính phủ Nhật Bản, Pháp, Đức và Anh ký Thỏa ước Plaza - phá giá đồng tiền để cân bằng lại thương mại, tạo điều kiện cho Mỹ xuất khẩu.

Sau thỏa ước, Nhật Bản rơi vào khủng hoảng triền miên. Về kinh tế vĩ mô, tác động của những Hiệp định này thường 3-5 năm sau mới thể hiện rõ. Trước đây, Nhật có tốc độ tăng trưởng rất cao, nhưng từ những năm 90 trở lại đây, quốc gia này rơi vào khủng hoảng và hiện chưa thể thoát ra. Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) nếu không tái định hình được mô hình của mình thì bản thân nước Mỹ cũng không thể duy trì vị thế.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 2.

Giai đoạn 1985-2025, thế giới bước sang mô hình toàn cầu hóa, khi các hiệp định về thương mại được nâng cấp thành Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Các quốc gia hội nhập, hình thành nên khối kinh tế lớn như EU ở châu Âu, MERCOSUR ở Nam Mỹ, khối thương mại Bắc Mỹ (Mỹ - Canada - Mexico)...

Đến thập kỷ 2020, Mỹ lại rơi vào khủng hoảng kinh tế. Tổng thống Donald Trump với chủ thuyết "Nước Mỹ trên hết" (America First), đã chuyển nền kinh tế từ đa phương sang song phương. Một mình Mỹ đánh thuế Trung Quốc, Ấn Độ, EU, các nước Nam Mỹ, tự đưa ra quy định, không theo bất kỳ thỏa thuận quốc tế nào. Kết luận, chúng ta thấy thế giới thay đổi, và theo tôi, đến năm 2025 trở đi sẽ là nền kinh tế song phương hóa. Thế giới chuyển từ một cực sang nhiều cực.

Nhưng! Ở đây lại có một chữ nhưng rất lớn. Bao nhiêu lâu mới định hình được luật chơi mới? 3 năm, 5 năm, hay 10 năm? Chúng ta chưa có câu trả lời.

Vì vậy, tôi mới nhấn mạnh rằng, chúng ta cần học theo triết lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "dĩ bất biến, hướng vạn biến". Cái quan trọng nhất là mục tiêu trong nước phải giữ vững, cần phải xây dựng được mô hình phát triển, thì sẽ ứng xử được với sự thay đổi của thế giới.

Vậy nên, chúng ta phải có cái nhà, cái móng rất tốt trước đã.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 3.

Ông vừa dùng hình ảnh "cái nhà, cái móng" để nói về nền tảng tư tưởng và mô hình phát triển của Việt Nam. Ông có thể giải thích rõ hơn về điều này?

Như triết lý "dĩ bất biến, hướng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta phải có gì đó trong tay, phải xây dựng một nền kinh tế ổn định, "ra ngô ra khoai" đã. Trước hết, anh phải có cái nhà, cái móng rất tốt thì mới nói đến chuyện bên ngoài như "biến đổi khí hậu" hay "sống hòa hợp với môi trường". Phải có cái nhà, rồi mới tính chuyện lắp cầu thang máy, thiết bị công nghệ cao, hay lắp năng lượng áp mái để bảo vệ môi trường.

Muốn xây được móng của một ngôi nhà (định hình rõ mô hình phát triển, cấu trúc thành phần kinh tế của một quốc gia - PV), chúng ta phải ra nốt Nghị quyết về kinh tế Nhà nước - Nghị quyết "then chốt của then chốt".

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 4.

Bởi, ta đã xác định, đến giữa thế kỷ XXI, Việt Nam đạt được những mục tiêu cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Vậy lúc ấy, mô hình chủ nghĩa xã hội của chúng ta khi kết thúc quá độ như thế nào? Kinh tế tư nhân đóng góp bao nhiêu phần, kinh tế xã hội chủ nghĩa đảm đương bao nhiêu phần?

Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có 8 đặc trưng, trong đó có 2 đặc trưng được bổ sung tại Cương lĩnh 2011, sau khi nước ta ký hội nhập kinh tế quốc tế và có 15 năm bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Như vậy, chúng ta phải nói được đặc trưng của ngôi nhà là gì. Đó là ngôi nhà có 7 tầng, thiết bị hiện đại; mỗi con một tầng sinh hoạt riêng; có khu sinh hoạt chung; có tầng thờ để giữ văn hóa. Còn "râu ria" như camera, cửa tự động, chúng ta không tính. Trước hết, phải có cái móng đã.

Vậy hiện tại, cái móng của chúng ta có đặc điểm như thế nào? Những Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành trong thời gian qua vẫn chưa chỉ ra được, vẫn chưa đủ, và phải cần thêm. Vì vậy, chúng ta phải nhìn vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc - đây mới là kết tinh trí tuệ của Đảng, trí tuệ của cả dân tộc.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ đề của Đại hội lần thứ XIV của Đảng là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

(Theo Báo cáo Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng - Tổ Biên tập Tiểu Ban Văn kiện Đại hội)

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930-2030); hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945-2045).

(Theo Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng)

Theo kế hoạch, Đại hội được tổ chức từ ngày 19/1 đến 25/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội.


Kể từ cuối năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành 7 Nghị quyết có ý nghĩa chiến lược trên hầu hết các lĩnh vực then chốt của Đất nước. Vậy theo ông, thành công của những Nghị quyết này là gì?


Theo tôi, thành công của những Nghị quyết này là làm cho người dân có niềm tin về sự đổi mới của Đảng, rằng Đảng đang tự chuyển mình trong cách tiếp cận với những vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Việc làm cho cả xã hội có sự đồng lòng là điều cực kỳ quan trọng mà nhóm các Nghị quyết của Bộ Chính trị ban hành đã làm được.

Nhưng, các Nghị quyết này có giải quyết được căn cơ hay không thì phải chờ Nghị quyết Đại hội Đảng. Vậy tôi muốn nói rằng, chúng ta phải bình tĩnh lại, đợi Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIV, sau đó mới ngồi lại và sửa các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 5.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 6.

Với tình hình kinh tế trong và ngoài nước, theo ông, liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 và tiến đến hai chữ số trong những năm tiếp theo?

Với mục tiêu này, theo tôi, chúng ta có thể đạt vượt.

Chín tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đã đạt 7,85% và chúng ta vẫn tiếp tục triển khai đầu tư công. Chúng ta vẫn tiếp tục triển khai đường sắt, đường cao tốc, sân bay Long Thành, đưa vào khởi công sân bay Gia Bình, sân vận động Hưng Yên. Chúng ta triển khai các dự án đường sắt như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Với những dự án như vậy, để khởi công, chúng ta đã phải sử dụng một lượng vốn khoảng 100-150.000 tỷ đồng, con số này thừa bổ sung thêm 1-1,2% cho GDP. Vì vậy theo tôi, năm nay Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 8-8,3%. Và với tổng mức đầu tư công như hiện nay, khả năng đạt tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo cũng khả thi.

Đầu tư công chính là giày, là dép, là quần áo, là trang thiết bị để chúng ta chạy trong một cuộc thi marathon. Nếu không có đầu tư công, chúng ta không thể có giày, chỉ có thể đi bộ và không thể theo kịp nhân loại. Nền kinh tế vẫn tăng trưởng nếu không có đầu tư công, vì chúng ta vẫn còn những thành phần kinh tế khác. Tuy nhiên, tốc độ chạy không cao như mong muốn.

Nhưng khi nói về đầu tư công, chúng ta phải quan tâm việc đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, cần xem tính lan tỏa của đầu tư công như thế nào. Đây mới là lúc phụ thuộc vào những Nghị quyết điều hành của Bộ Chính trị, nhưng phải dựa trên văn bản mới, theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 7.

Như vậy, khi Văn kiện Đại hội XIV ra đời, toàn bộ hệ thống Nghị quyết hiện hành sẽ phải được rà soát, điều chỉnh. Vậy, ông đánh giá ra sao về những nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện trong năm 2026?

Năm 2026 có nhiệm vụ rất nặng nề, khi chúng ta vừa rà soát lại các Nghị quyết của Bộ Chính trị - những Nghị quyết xử lý những vấn đề nóng xuất hiện trong quá trình điều hành đất nước, nhưng phải theo tinh thần mới: Tinh thần của Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải sửa lại rất nhiều.

Ngay như ở thời điểm hiện tại, Nghị quyết 60-NQ/TW về tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đã tạo ra một cuộc cách mạng đột phá về thể chế. Và một cách khoa học, khi mô hình mới đi vào hoạt động, toàn bộ các Nghị quyết hiện hành phải được soi xét lại dưới góc nhìn này.

Trước kia, chúng ta nói chung chung: Cái này cấp tỉnh, cái này cấp huyện, cái này cấp xã làm. Nhưng bây giờ, nếu phân ra như vậy, trách nhiệm chủ yếu rơi vào cấp tỉnh, xã chỉ là cơ quan thực thi thôi. Vì vậy, chúng ta phải rà soát lại.

Cũng như vậy, với Văn kiện mới, chúng ta phải rà soát lại các Nghị quyết đã ban hành. Do đó, nhiệm vụ chúng ta phải làm trong năm 2026 là rất nặng nề.

Tháng 1/2026, hơn 100 triệu người dân Việt Nam chứng kiến sự kiện khai mở giai đoạn tăng trưởng hai chữ số, tiến tới ‘kỷ nguyên mới’ của dân tộc- Ảnh 8.

Bài:
Lương Nguyên
Ảnh:
Việt Hùng, Unsplash
Thiết kế:
Hải An